NGUYỄN TRỌNG LUÂN K5
Nghĩ lại thấy tội tội thân mình nhưng là kỉ niệm mà kỉ niệm thì buồn hay vui cũng trân trọng để nhớ , để coi như một thứ tài sản của đời .
19/3/1970 là ngày đầu tiên đời tôi nhận được một lá thư con gái . Cảm giác ấy đến giờ 43 năm vẫn bồi hồi . Rồi sau này , nhờ ơn trời tôi lớn lên và cũng quen biết vô khối bạn gái nhưng cảm giác bồi hồi như ngày 19/3 năm ấy thì không có nữa .
Ở nhà quê vào Đại Học, lại bé đen gầy vì đói kém nên tôi khiêm tốn về cái đường body. Ai đời, nhìn thấy các bạn gái cùng khóa thấy họ nhớn quá mình đều gọi là chị hết. Họ mặc quần tây xanh, thứ mà tôi chưa thấy ở quê bao giờ. Họ mặc áo lạ lắm cứ lồ lộ đằng trước đằng sau . nhìn thấy thích quay đi thì tiếc mà nhìn mãi họ lườm cho. Đôi dép cao su không đủ 4 quai bỗng trở thành khó chịu vì nó kéo cái tầm mình xuống quá.
Ngây ngô tuổi mới lớn |
Bạn bè ồn ào thư từ đứa này đứa kia. Nghe mà thèm. Chúng nó khoe bạn nó đi tới trời Âu, những cái tên chỉ nghe thấy ở trong bài học ĐỊa lí Thế giới mà thôi . Biết vậy nên lảng ra chỗ khác. Mấy thằng bé nhà quê ra cung cúc học và chơi với nhau biết thân biết phận tránh xa những chỗ mấy cô áo Hồng kông quần sa tanh. Ấy vậy nhưng thấy mấy thằng đi chơi với bạn gái khoa điện hay đồng hương xinh xinh về kể chuyện là xúm vào nghe . Nghe như nghe đọc chuyện đêm khuya vậy. Tôi ngủ cùng phòng với Hoàng Kim Tới. Hắn tài lắm. Đá bóng hay, biết hát nhạc vàng và mặt cứ đỏ phừng phừng. Mãi về sau nhớn rồi mới hiểu tạng như Tới ấy đàn bà ưng cái bụng lắm. Tới bảo: mày kém thế, không có đứa bạn gái nào à ? đồ dưới Sú bà Trầm … Mình cười ngượng .
Sự có bạn gái là tự nhiên chứ cố cũng chả được. Hồi ấy và cả như bây giờ con trai mà không có cô gái nào theo đuổi hay để ý thì rõ là thương hiệu yếu kém. Mình yếu thật, yếu toàn thân
May mắn thay! ngày đó em gái tôi ra ở trông nhà cho bà cô ngoài thị xã Hồng Gai. Nó mồm mép tép nhẩy sao đó khoe với một cô gái cũng tuổi Nhâm Thìn như mình ở gần nhà bà cô là có anh trai học ĐH Cơ điện trên Bắc Thái . Nghe ĐH Cơ Điện hồi ấy choáng. Run rủi là năm đó cô gái lại trúng vào trường Trung cấp Thủy lợi trên Sơn Cẩm đường đi lên Bắc kan. Lúc ấy cô còn ở nhà . Cũng phải qua cái tết năm 1970 nhập trường , cô gái nọ chắc vì tò mò nên viết thư cho tôi. Và lá thư đến tôi vào 19/3/1970 . Chao ôi, thư con gái. Tên con gái, nét chữ con gái . Tôi chạy ra đồi bạch đàn đọc xong rồi vào, cứ ngẩn ngơ phấp phổng như người chờ đến lượt vào thi . Bữa trưa hôm ấy ăn không thấy hăm hở. Hoàng Kim Tới biết, tối ấy hắn kéo tôi lên tầng trên giường hắn đòi xem lá thư . Rồi Tới phân tích giảng giải nghe ù cả tai . THư đi thư lại vài lần khi cô ấy vào năm học mới ở trường Trung cấp thủy Lợi. Một sớm chủ nhật tôi năn nỉ mượn được xe đạp của thằng Thao Tuyên quang nhờ Tới đèo tôi lên thăm cô. Lần đầu gặp nhau nghĩ mà tôi giận cái thân tôi quá. Ngày ấy mới vào trường tôi cao có mét rưỡi rưỡi. Mà cô bạn gái gặp lần đầu cao mét sáu. Cô lại là người thị xã lại và xinh nữa. Tôi thấy vẻ mặt xụp đổ thần tượng lộ rõ ở cô ta. Dù thế, cô vẫn vui và dẫn đi thăm các bạn đồng hương ở ĐHNN dưới Quán Triều. Ở ĐHNN tôi thấy mấy cô bạn của cô ấy ôm nhau cười rúc rích, tôi như kẻ bị cảm nắng. Chiều tối ra về, đoạn đường xa vời vợi, cái xe đạp xích kêu kèn kẹt. Tôi buồn bao nhiêu thì anh bạn Hoàng Kim Tới cười vui bấy nhiêu .
Dăm bẩy lần thư từ tiếp theo rồi thì tạnh hẳn. Bạn ấy ra trường về tỉnh khi tôi đi bộ đội . Trên Trường Sơn một sự tình cờ khó tin đến với tôi để tôi nhớ về cô ấy .
Chuyện thế này .
Chúng tôi rời Cự Nẫm ngày nào thì mưa ngày đó . Sau 4 ngày hành quân mưa đến xối xả . Đêm thứ 4 không kịp đến trạm đơn vị ngủ ngang đường . Kê đá lót lá rừng rồi trải ni lông mà nằm . Lấy tăng đậy lên , kiếm được cái cọc nào thì chống lên ,đêm ấy hầu như mất ngủ . Có một tiểu đoàn của quân khu 3 cũng đi xen vào đơn vị tôi và họ cũng nằm lại như thế . Tôi chùm áo mưa hút thuốc . Có một anh ở QK3 chui vào ngồi ké . Đêm khuya trò chuyện với nhau . Anh ta hỏi tôi ở đâu đi ? Tôi nói từ ĐHCĐ Bắc Thái . Người bạn hào hứng hẳn lên, rồi anh ấy kể có cô em gái học Nông nghiệp Bắc Thái tên là Vàng người Đông triều . Rồi tình cờ làm sao Vàng lại là bạn với Phượng . Anh ấy biết rất rõ gia đình Phượng cô bạn của tôi ở Quảng Ninh . Thế là suốt cuộc hành quân hôm sau tôi nung nấu sẽ viết thư cho Phượng , và lá thư ấy đã về tới Hạ long .
. Chiến tranh cuốn chúng tôi đi và bắt nhiều khi phải quên những điều vui buồn ở phía sau . Nhưng rồi hòa bình , thanh niên chúng tôi từ mặt trận về bắt đầu dần dần nhớ lại , dần dần trở lại bản ngã của mình . Bây giờ tôi không thấp mét rưỡi nữa mà đã hơn mét sáu cũng khỏe mạnh như các chàng trai lính trận khác . Tôi tự tin hơn . Tự tin với cuộc sống của chính mình và tự tin khi đứng trước con gái . Chiến trận nó dậy khối thứ mà bên ngoài đời không dậy bao giờ.
Năm 1977 sắp nhận đồ án, tôi và Đào Bá Văn bạn tôi về Hạ Long. Tôi và Phượng gặp nhau . Bạn ấy vẫn xinh và mới cưới chồng. Nét buồn của bạn khiến tôi cũng buồn . Phượng lấy lá thư nhòe ố nước mưa Trường sơn ra . Bạn ấy bảo thư của Luân làm tôi sống dậy với kỉ niệm trên Bắc Thái… chưa bao giờ có lá thư mà tôi xúc động tôi bồi hồi đến thế.
Thì ra, lá thư đầu tiên Phượng gửi cho tôi làm tôi bồi hồi, làm cho tôi sung sướng . Rồi lá thư tôi gửi từ Trường sơn về cũng làm cho bạn xúc động và cũng lại bồi hồi. Ra là hai lá thư có ích. Chỉ cần có ích là đã quí lắm rồi. Ở đời cái anh có nhiều tiền thì khô cằn với kí ức còn cái anh sống với hoài niệm kí ức thì lại hay ít tiền. Có những người sợ kí ức vì kí ức là chỗ dấu diếm những khuyết tật mà con người đang chối bỏ chính mình. Loại ấy mỗi khi nhắc đến hoài niệm tình cảm thì giật mình. Nhưng khổ đau nhất là trong một gia đình có hai vợ chồng ai cũng nhiều tiền và đều không có hoài niệm gì. Hoặc giả họ có họ cũng cố chôn vùi. Sự chôn vùi kí ức là sự khổ đau tột cùng của đời người.
Tôi già rồi bạn ấy cũng không còn trẻ. Kí ức cứ tươi mới như vừa hôm qua. Tôi tự nhủ người sung sướng đâu cứ gì tiền của nhiều chức tước cao. Như mình có kỉ niệm đẹp, mình làm cho bạn vui mình cũng sung sướng .
Lời sau chuyện : Tôi viết lại truyện này vào đầu năm 2013 . Viết xong được vài tuần thì nhận được tin bạn tôi đã mất ở Hạ Long . Nay Tôi xin phép hương hồn bạn cứ gửi bài lên blog này bởi ở đây cũng có nhiều bạn người Hạ Long biết đâu họ biết Phượng. Âu cũng là nỗi nhớ và hàm ơn với người bạn gái đã rất xa
NTL
Anh Luân bồi hồi như thế nào sao không viết ra chỉ nói bồi hồi làm rối anh em quá! cái cảm giác diệu kì ấy nó thế nào? anh vắn tắt khổ anh em. Anh động vào tổ kiến lửa trong lòng mọi người rồi, viết tiếp đi anh.
Trả lờiXóaChuyện hay và cảm động quá, anh Luân ạ. Chắc chắn chị Phượng sẽ mang theo những ký ức thật đẹp đó, cầu chúc cho hương hồn của chị Phượng thanh thản yên lành
Trả lờiXóa"Mình làm cho bạn vui mình cũng sung sướng !"- Cám ơn anh Luân! Ban gái anh đã mất tất là 1 chuyen buồn nhưng anh "đã chạm vào tổ kiến lửa" đáng quí của nhiều người, gãi gợi vào hoài niệm của nhiều người, là mang lại niềm vui cho bao nguoi anh em bef ban !
Trả lờiXóaAnh Luân viết hay, viết giỏi và nhiều tài lẻ khác nữa....là "đồng hương" cùng trường cấp 3, cùng khóa( 9), cùng trường đại học với tớ đấy..... chỉ không cùng lớp, cùng phòng thôi!!! Không biết tớ có được "thơm lây " không nữa đây.... Nhưng nghe các bạn khen anh , tớ thấy cũng sướng.
Trả lờiXóa