Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

TAN VÀO K10 VỚI GIÓ THU

 Trần Thanh Tuân

Xe ô tô phanh gấp đầu ngã tư khi vào Ecopark. Bước xuống xe tôi giật nảy mình vì như nghe tiếng còi tàu hét bên tai và hơi nước phả vào mặt của đoàn tàu đang rít phanh ga Lưu xá ngay bên cạnh.

                       
Mọi người như lột xác nơi đây, trở về với tuổi sôi nổi mộng mơ 40 năm trước

Sờ một cái.
Ngay tức khắc có một luồng điện rừn rựt chạy trong người. Vừa chạy vừa ngoái cổ lại như sợ nhân viên nhà ga bắt, nhoẻn miệng cười.
Qườ tay vào cái biển T. Ba Nhất có mũi tên chỉ dẫn, thấy phía trước đông đông, được vài bước đã nghe những tiếng reo tên làm cuống quýt tay chân. Toàn người thân quen bao năm xa cách. À! thì ra đây là nhà A3, kia, A1, A2, A4, A6… Từ đây, tôi bắt đầu đi vào nhân gian tiên cảnh.
Với cái nhìn đầu tiên tôi đã cảm bắt được không khí nơi đây dạt dào yêu thương và ngào ngạt hương. Nó tỏa ra từ vẻ đẹp sù sì gai góc bụi bậm đầy cá tính mạnh mẽ K10. Tình yêu ấy, hương thơm ấy như là chất dung môi làm tan tâm trí con người. Tôi tan ngay vào với những người bạn thân yêu năm nào đang tay bắt mặt mừng.
Tại đây, vào lúc này K10 đang ưỡn ra trước gió Thu.
Mọi người như lột xác nơi đây, trở về với tuổi sôi nổi mộng mơ 40 năm trước. Những bước đi chậm chạp tuổi xế chiều biến mất, nó trở lên nhanh nhẹn lạ thường. Những cánh tay dang ra ôm quặp nhau, hân hoan chào đón. Bắc Trung Nam, Phần lan Séc Việt, miền ngược miền xuôi, Tày Nùng Dao Sán chỉ Hoa Kinh, tất cả đều tan chảy quyện vào nhau bởi cái dung môi diệu kì thể hiện qua ánh mắt vành môi.
Tình yêu thương/ hương thơm đó tỏa ra từ nụ cười nồng hậu đón bạn ngay từ ngoài đường bên cái ga Lưu xá to đùng đoàng mà anh em BTC khênh từ Thái nguyên về.
Nó tỏa ra từ nét hăm hở nhiệt tình dẫn bạn vào nhập học phát thẻ sinh viên. Của ống kính dương lên chớp vội vàng cho mọi người được níu vào không gian chộn rộn xưa, lẫn trong tiếng cười vòi vĩnh em với của các nàng dâu.
Tình yêu thương/hương thơm đó tràn ra từ ánh mắt và giọng nói đon đả mời quý khách ngồi khi bước vào quán chị Thủy Mù hay vội vàng chạy kiếm thêm ghế ngồi khi khách tới đông quán bà Thê, chị Sáu. Và của cả những người ôm ghì lấy mình mà chẳng nhớ nó là ai.
Tình yêu thương/hương thơm ấy vang ra từ tiếng cọ quẹt vào nồi xoong của cái muôi sứt thời bao cấp trong bữa ăn đói lờ mờ ánh đèn xin xỉn như ngày nào (ánh sáng lờ mờ này làm tôi rất ấn tượng) Vẫn cảnh nồi niêu méo mó, mâm đủ mâm thiếu người vì có đứa giờ này vẫn cạo sửa phiếu ăn!
Bàn đá cập kênh kê lên món ăn năm một, năm hai… năm cuối, cho thấy cái khó xưa nó khốc liệt thế nào. Cơm rau như ngày xưa ít, tôi giơ tay gắp thì chỉ nhấc lên được tình lẵng nhẵng của K10 khi dựng lại bữa cơm này.
                           
Ngỡ ngàng bữa cơm sinh viên


Các nàng dâu K8, K10 mắt tròn xoe, ngớ ra khi nghe mấy anh hứng chí không khảo mà khai chuyện xưa cò cưa với mấy chị bếp Sách Sáo Sẻ Năm Xưa. Để chị yêu vén áo dấu cho mẩu cháy. Hay chị đút cho miếng tóp mỡ vào cái miệng yêu kia lúc nào cũng nhóp nhép thòm thèm.
Sắc màu lung linh, âm thanh gợi nhớ. Chiếc phông trên đầu phập phồng theo nhịp của con tim. Gió Thu nhẹ nhàng vờn mát se se cho trí nhớ tràn về bắt đầu cho đêm Gala Diner.
Tôi bị cuốn hút ngay từ đầu bởi cái video clip có màn hình to góc sân khấu ngoài trời. Công phu tìm kiếm moi móc tư liệu hình ảnh đưa anh chị em về với đủ thứ gắn bó thời xa xưa.
Tiếng loa loẹt xoẹt của nhà trường thông báo toàn tin quan trọng kèm với hình ảnh trên màn hình. Từ giọng nghiêm trang như cảnh cáo đe dọa của ga Lưu xá, hay an ninh chợ T Ba Nhất đến nhẹ nhàng như năn nỉ của Ban giám hiệu các trường Y khoa, Sư phạm, nhà dân xung quanh. Giọng vừa như đuổi lại như mời gọi của nhà tắm hơi Gang thép hay của các bạn nữ K10. Các nhân chứng già không còn gì để dấu diếm đang hóa thân trẻ lại,
Tiếng yêu thương/hương thơm ấy còn ngấn/rịn ra từ nét mặt hồ hởi của các anh BTC che không hết nổi đăm chiêu lo cho đêm gala trọn vẹn sắc màu. Các anh đã chăm chút cho từng con chữ. Âý vậy mà nó tan ngay vào kỉ niệm mộc mạc ngày nào. Thông cảm thôi, vì bất cứ ở đâu bạn bè gặp nhau muốn nói gì thì nói rồi cũng quay về kỉ niệm xưa. BTC cũng không cản được kỉ niệm nó ùa về. Chẳng cần văn vẻ chau chuốt, cảm xúc không kìm được, cứ tràn ra một cách sôi nổi đầy hứng khởi. Cao trào là khán giả lên cướp đài phát thanh. Thế mà hả hê, cứ cho bạn nói, để bạn tâm tình vì có đứa vượt cả nửa vòng trái đất về chỉ để mong sẻ chia dăm ba câu chứa chất trong lòng mấy chục năm.
Văn chương lúc này không còn quan trọng nữa, tình lấn át cả rồi.
Không vì chương trình ngày mai thì đêm gala còn kéo dài không dứt. Hooligan các tỉnh bắt đầu kéo nhau lên hát. Thày/ cô giáo già bị cuốn vào men say ấy cũng hăng như có đoping. Hát đủ thứ trên đời những bài ca đi cùng năm tháng cuộc đời của những người toàn tóc hoa râm.
Vậy là quá thành công. Tôi vui say say trong đêm gala tình nghĩa này.
Bầy chim nhiều đàn này vừa tiú tít, líu lo hát ca mà vẫn có những con đầu đàn ngóng cổ vươn lên trời nghe ngóng như đang chờ một đàn chim nữa đang vội vã bay từ Thái nguyên về. Đàn chim ấy cố xoải đôi cánh mềm, cố hết sức lượn thêm một vòng mang thông điệp nhớ ơn của cả bầy với mái trường thân yêu xưa.
                                                              ***
Dựng lại cảnh nhờ một em trẻ đẹp bỡ ngỡ đeo chiếc thẻ sinh viên đầu đời đã làm nhiều người xốn xang.

Thêm chú thích
Khi đến cảnh được người vợ thân yêu kiễng chân mắt đắm đuối ngời hạnh phúc choàng vào cổ tấm bằng Tốt nghiệp cuộc đời thì nhiều anh ngẩn ra. Thật là lãng mạn và có ý nghĩa sâu sắc.

Với thày hiệu trưởng 5 năm đại học được phát bằng, còn với vợ phải là 35 năm hoặc hơn thế. 

Nhạc rộn ràng các ca khúc tươi trẻ tự chế cất lên lại càng làm thôi thúc mọi người được sờ mó vào không gian, cảnh vật, tuổi thanh xuân xưa. Cái lăn lộn đã mất nay lại về với niềm hân hoan cuộc đời.
Thật đáng yêu cái sù sì gai góc bụi bậm đầy cá tính mạnh mẽ của dân Cơ Điện bao năm vẫn không phai mờ. Cái không phai mờ sù sì ấy còn đậm lên, sáng hơn lên bởi những lời ngợi ca bạn bè vượt khó thành công trong sự nghiệp, của những lời như phân ưu cho bạn bè đã mất và xót xa cho những bạn ốm đau bệnh tật không về. Của tiếng hô 1-2-3 cho tràng vỗ tay dài cầu mong cho bạn khỏi bệnh.
Anh, tôi và mọi người đã tan ra. Tan vào niềm vui chung đầy hãnh diện của K10.
                                                               ***
KẾT
Khó có chỗ nào đẹp hơn Ecopark để tổ chức kì duyên này nơi thị thành. Vừa như khu bảo tồn thiên nhiên lại vừa như rất riêng tư để các anh chị tha hồ mà gào thét mà về với nhau. Nhà sàn thấp thoáng bên cây cổ thụ, suối mơ róc rách cỏ gà dương xỉ ven vườn, các triền cỏ dài mênh mông cho các anh tha hồ lăn lộn với ai như đồi guột năm nào.

Ecopark hay suối nguồn Thái nguyên, anh thừ mặt nhớ về ngày ấy, một thời sinh viên

( minh họa cho ảnh Phạm Minh Đạo đang ngồi thừ mặt do a Thọ Mom chụp và ảnh hai bạn gái K10 tạo dáng do bạn Khánh k10ib chụp)
Tôi thích thú ngắm cảnh một anh ngồi thừ mặt trên phiến đá nhìn về phía hai bông hoa K10 đang tạo dáng bên suối kia. Anh thộn mặt nhớ về nơi xa ấy, anh nghĩ gì? Ánh mắt anh như trải dài suốt 40 năm cuộc đời. Anh vui ? buồn ? tiếc ? mà sao vẫn thấy mơ màng. Anh mơ về ngày mai cho đoạn cuối cuộc đời? Anh đang được gió Thu ru về nơi xa ấy, nơi của yêu thương.
Anh, tôi và bạn đang gói gém, cất dấu niềm vui trong lòng. Anh, tôi và bạn đang hóa thân trẻ lại và cả những người không quen hóa thành chị Thủy, anh Hát bà Thê đã tan ra, tan vào gió Thu. Chúng mình đã sờ được vào quá khứ và bắt đầu mân mê ở tương lai. Thế đấy ! tình càng trả càng đầy, đó lại là hạnh phúc nhân duyên con người.

Lưu luyến bạn bè, lưu luyến mái trường xưa, lưu luyến đất Thái nguyên trên mảnh đất Ecopark.

Vẫy tay chào lưu luyến tôi cảm nhận được tâm trạng phấn khích rộn ràng của người Trở về mái nhà xưa.
Sẽ còn mãi cảm giác này, cảm giác của một người đã tan ra, tan vào K10.
Còn mãi yêu K10, K10 ơi!
                                                                                                            Sài gòn 8/11/2014.



4 nhận xét:

  1. Một hành trình từ Nam ra Bắc, một ý tưởng văn chương, một bầu nhiệt huyết bạn bè và một con người tài ba nhưng trên hết vẫn là một trái tim, trái tim Cơ Điện. Hoàn toàn không quá, nếu nói về Trần Thanh Tuân như vậy. Thật là duyên hội ngộ, có lẽ hai chữ "Cơ Điên" đã lôi tôi về lại gần với Tuân trong những năm tháng gần đây. Hai đứa khi học thì khác khóa, học xong thì cách xa, rất xa và cũng rất lâu không gặp lại nhau. Nhưng, các sự kiện Cơ Điện đã đưa chúng tôi lại với nhau, rất gần, có lẽ gần hơn cả hồi còn là các cậu sinh viên ham chơi, nghịch ngợm. Và vì thế tôi nói lên được những điều như vậy về Tuân.
    Trong đời, ai cũng lo toan, cũng yêu, cũng ghét nhiều thứ lắm. Nhưng với bạn bè, nhất là bạn học thì cái tình đồng môn luôn là của quý. Nó không hiếm đâu nhưng lại rất quý. Một lễ hội K8, một lễ hội K9 rồi lại một lễ hội K10...cả các khóa khác nữa, dù to, dù nhỏ đều đã lôi cuốn chúng ta đến với nhau, hòa tan vào nhau tạo thành một khối tình thân vô tận.
    Bạn bè mình ơi, một mai khi gió đông về, mọi người sẽ thấy ấm lòng hơn vì cái nắng thu vàng Ecopark, vì cái gió mùa hạ cửa Lò và vì cái nắng phương Nam đã hòa quyện vào nhau luôn ở bên chúng ta rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Quang nói trúng phocs cho cảm nhận của nhiều người Cơ Điện đấy! Nói thật, trước đây mình cũng chỉ nghe quen quen cái tên Tuân Vịt và láng máng nhớ: năm xưa ở K9M có một tay tên Tuân đá bóng giỏi, năm 1995 thấy tay này "cầm đầu" phái đoàn Cơ Điện Sài Gòn ra kỷ niệm thành lập Trường rất ấn tượng - như các bạn đã biết..Vài năm nay đọc bài trên mạng mình tháy hắn tài, nghịch ngợm, nhưng mà tình và thật- cứ chỗ nào có hơi, có máu Cơ Điện hâm lên là có hắn đến dây vào, nhảy vào múa may. Và xem chừng ai cũng coi đó là đương nhiên, là quyền của hắn, trách nhiệm của hắn. Hay dở hắn đều chịu trách nhiệm một phần. Khách xa đến chẳng biết hắn K nào nhưng chắc biết hắn là Cơ Điện xịn ! Thế mà sao lâu rồi dân Cơ Điện lại gắn cái phụ danh Vịt- vốn chẳng hay ho gì cho lắm vào tên hắn. Hắn chẳng tức khí thì thôi lại còn quàng quạc vơ vào cứ như là sợ người ta tước mất cái ngữ danh - cái thương hiệu có từ thuở ba lô lộn, dép lê, T 3 nhất nọ !? Vậy là tớ bảo hắn là vịt vàng. Hắn tập bơi ở Ao Cơ Điện, bơi chán ở Hồ Tây rồi vào bơi trong cảng Sài Thành cho nó thoáng..- hắn là Vịt dầm mình trong tình nghĩa Cơ Điện !
    Hôm rồi nửa lớp OP được Trác Dũng K6-10 bố trí cho ngủ với Thày Thái, ngủ với K9, K6..đêm 25/10. Mấy thày trò nói chuyện thâu đêm..Trác Dũng bảo :lâu lắm rồi không đươc xả với nhau như vậy ; Cuối giờ Tý mới tạm lắng ... hắn nằm duỗi thẳng cẳng nhưng sáng ra dậy sớm hắn bảo " có nhắm mắt được đâu !" . Đoán chừng cái quần tây tuột một bên gấu để trong cái ba lô lộn làm đạo cụ quẳng đâu đấy nhỡ chuột chù cắn đứt mất quai đeo thì sớm mai diễn sao được !?...May thay..chuột ở Eco nhác qua đã co1 chân bịt mũi chạy hút.. về phía sau Phố Trúc Eco !...Tôi nhớ mãi cái cà vạt màu đỏ lịch sự hắn đeo năm 1995 trên khán đài Hội Trường..nhưng cũng rất ấn tượng về cái ba lo lộn và cái quần chân què sáng hôm 26-10 ở E co hôm rồi.. Đúng là Cơ Điện, Đúng là TV đáng yêu !

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn các bạn khen làm phổng mũi TV rồi.
    Óanh ơi ! mắt mình nó đau phải nhỏ kháng sinh hàng ngày. Nằm nghe chuyện mấy thày trò học được khối thứ.
    Xa bờ vai quen nên mình luôn khó ngủ - Khuya lắm trong tiếng ù ù kéo gỗ nghe tiếng gõ cửa hai ba lần chỉ thấy anh Dũng với Đạo dậy thì thào gì đó rồi im. Mình càng im. . Chuyện này về Sài gòn viết ngay ngày 30/10 cho nóng hổi rồi. Đợi vài bữa mình phơi lên blog này cho mà biết

    Trả lờiXóa
  4. Với chúng tôi Tuân Vịt mấy mươi năm qua vẫn thế, một thằng bạn tuyệt vời. từ lúc xa xưa cơ.Chục năm trở lại đây nó bay ra Bắc còn mời chiêu đãi cả khóa, cà máy lẫn điện. Năm nào cũng vậy thì chỉ thấy mình nó mà thôi. Nhiều ông ti vi đài phát thanh ca ngợi đấy nhưng với bạn có ra gì?

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]